- Dọn dẹp cho sạch đấy,còn ông tôi sẽ xử lý sau. - anh quay sang nhìn tên bác sĩ đó, rồi cùng bà đi mất.
Ả gục dưới sàn,ôm bụng, nước mắt rơi lã chả, ánh mắt hiện lên sự căm thù tột độ, rồi ngất đi.
Tên bác sĩ, lập tức gọi vài ý tá đến đưa ả vào phòng cấp cứu. Dọn dẹp nơi đó sạch sẽ, bọn họ lao vào cứu ả.
Sau một hồi...
Ả ta tỉnh dậy sau một lúc hôn mê, đầu óc quay cuồng, ngước nhìn xung quanh một màu trắng xoá, bất giác đưa tay xuống bụng, ả giật bắn người lên, bụng ả trống rỗng.
- Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu. - ả ta điên tiết hét lên.
Tên bác sĩ gấp gáp chạy vào.
- Con tôi đâu rồi hả??? Tôi hỏi ông con tôi đâu.?? - ả nhìn thẳng vào mặt tên đó.
- Con cô...mất rồi. - nhìn ả như vậy, tên đó có chút run sợ.
- Gì chứ?? Mất rồi ư?? Có phải ông bắt tay với bọn họ giết con tôi không hả??? - ả nắm lấy cổ áo hắn ta.
- Không có, tôi đã cố hết sức rồi.
Buông tay ra, ả hét lên "CÚTTTTT" làm tên đó sợ bắn người mà chạy ra ngoài.
Còn một mình trong căn phòng trống, lạnh lẽo, ả thất thần, tìm kiếm chiếc điện thoại. Ả cố gắng nhấn từng số.
- Không phải tôi bảo cô đừng liên lạc cho tôi rồi ư? - đầu dây bên kia một giọng nói khó chịu, lạnh nhạt truyền qua.
- Con chúng ta, đã mất rồi? - ả kìm không cho nước mắt rơi, không để bản thân yếu đuối.
- Thì sao? Ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97835/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.