- Cô ấy làm sao?
- Cô ấy đã được thiếu gia Hàn Phong đưa đi. - bà run sợ, lo lắng anh sẽ trách bà.
- CÁI GÌ? - anh hét toáng lên.
Vội cúp máy, đầu anh như muốn nổ tung, hắn ta về khi nào? Tại sao lại đưa cô ấy đi? Tại sao mình phải ở đây??
Nghe giọng anh đầy tức giận, ả lại gần vỗ vai anh.
- Có chuyện gì à? - ả nhẹ giọng.
Hất tay ả ra, anh bước đi.
- Từ nay cô nên tránh xa tôi ra, khi nào con tôi sinh ra, tôi sẽ trở lại, còn bây giờ tốt nhất cô đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa, hiểu chứ? - anh ngoảnh mặt lại, nói với ả rồi tiến ra xe.
Anh đã suy nghĩ kĩ, cô là điều anh cần nhất.
Anh bước đi, để ả một mình ở lại với sự căm phẫn tột cùng. Tay ả vo thành nắm đấm, nghiến răng "Tiểu Băng tao nhất định khiến mày phải đau khổ"
Móc điện thoại, ả gọi ai đó.
- Anh ta đã đi rồi. - giọng ả đầy chua chát.
- Ừ. - giọng nói phát ra bên kia, đầy thoải mái dường như đã biết trước.
- Anh không lo lắng sao?
- Lo lắng về cái gì?
- Anh ta sẽ cướp cô ta lại? - ả ngạc nhiên với thái độ thản nhiên của người đó.
- Chuyện đó cô không cần lo, việc của cô đã xong, tiền sẽ được chuyển khoản qua cho cô, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa. - sau câu nói đó là tiếng tút dài.
Ả gụt xuống, còn đứa trẻ trong bụng ả thì sao chứ?? Chuyện chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97837/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.