Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói: “Không sao.”Hai mắt tràn ngập sát khí.
Gã ta dám nổ súng!Hay lắm, cô đã có lòng tha cho cái mạng chó của gã ta, ai ngờ gã ta vẫn thích tìm đường chết!“Cô làm gì vậy?” Lệ Xuyên Lâm thấy hơi thở của cô có chút thay đổi thì ngay lập tức túm lấy tay cô.Nhiếp Nhiên nhanh chóng gỡ tay anh ta ra, ánh mắt thậm chí không còn nhìn về phía ta anh, nói thẳng: “Anh đứng ở đây, tôi vào giải quyết gã rồi đi ra.”Nói xong, cô định xông vào bên trong thì lại bị Lâm Lệ Xuyên ngăn cản, anh ta quát khẽ: “Cô điên rồi! Gã ta có súng!”Lửa giận bùng lên trong mắt cô.
Đây là lần đầu tiên Lệ Xuyên Lâm thấy cô giận dữ như vậy.
Cho dù là trước đây ép buộc cô dừng nhiệm vụ cô cũng không như bây giờ.“Không được, tôi không thể3để cô mạo hiểm được!”Kể cả tốc độ chạy của Nhiếp Nhiên có nhanh thế nào thì cũng không nhanh bằng tốc độ của súng, cứ để cô đi tay không như vậy, có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết?Huống hồ lúc này cô lại đang vô cùng tức giận, đầu óc không đủ nhạy bén, không thể phân tích và phán đoán tình huống chính xác được.Nhiếp Nhiên bị giữ chặt tay không cách nào rời đi được.
Cô không hề động tay động chân với Lệ Xuyên Lâm, ánh mắt cô chỉ tập trung trên người anh ta.Lệ Xuyên Lâm nghĩ rằng lời nói của mình đã có tác dụng, nhưng không ngờ lại nghe Nhiếp Nhiên nói một câu: “Đưa súng của anh cho tôi.”“Cô nổ súng ở trên phố, cô còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969387/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.