Chẳng lẽ ý mà ông già muốn nói là, ông già có hai đứa con trai, cho dù không còn một đứa cũng không phải vấn đề gì sao?Nghĩ vậy, trong lòng Hoắc Mân hơi luống cuống, không nhịn được mà cao giọng nói: “Ba, con mới là con trai trưởng danh chính ngôn thuận của ba!” “Ta chỉ nhìn năng lực, ai sinh trước ai sinh sau không quan trọng, từ bụng ai chui ra càng không phải là vấn đề.
” Lúc này, Hoắc Khải Lãng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn.
Hoắc Mân nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, “Ba!” Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của đứa con lớn của mình, ông ta không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.
Sao hắn chẳng thừa hưởng được một chút bình tĩnh nào của ông ta như vậy chứ! Hoắc Khải Lãng bắt đầu phất tay đuổi người, “Được rồi, ta đã nói quá rõ rồi, đi ra ngoài đi!”7��Ba!”Hoắc Mân còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng lúc này, ánh mắt Hoắc Khải Lãng nhìn hắn đột nhiên trở nên sắc bén khiến hắn nhất thời không nói nên lời.
Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể rầu rĩ rời khỏi thư phòng.
Trên hành lang, Hoắc Mân càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng Hoắc Hoành giết anh em thân thiết của ông già, vì sao vẫn có thể bình an vô sự rời khỏi thư phòng trong khi mình lại bị răn dạy như thế?Thậm chí, trong lời nói của ông già lại còn có chút ưu ái cho Hoắc Hoành! Đây là chuyện chưa từng có trong bao nhiêu năm quaCho dù là vụ tai nạn xe cộ năm đó đi chăng nữa, ông già cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969402/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.