Vệ Vi nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy hơi rối rắm.
Cô gái này ngây thơ như vậy, lúc trước đã dùng tính mạng của mình để cứu cô ta, ấy vậy mà không ngờ chính cô ta lại là người kéo cô ấy vào vũng nước đục này.
Cô ta nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng quyết định phải tìmcách giúp cô một chút.
“Vấn đề là làm ăn ấy mà, phải tham khảo giá của nhiều bên, nhưng Hoắc Nhị thiếu đâu có quan tâm nguyên tắc đó! Chỉ cần Lưu tổng dám tìm đối tác mới, thì hậu quả sẽ.
.
“Nhiếp Nhiên rướn người lên, tiếp tục hỏi: “Hậu quả sẽ thế nào?” Vệ Vi cố ý nói nhẹ đi vài phần, nhưng trong giọng nói cũng không che giấu được mấy phần nghiêm trọng: “Nhị thiếu vốn nổi tiếng là đen ăn đen, cô cũng hiểu rồi đó.
”Thấy Nhiếp Nhiên cắn môi, run rẩy, Vệ Vi biết mình chỉ có thể nhắc nhở cô đến thế này thôiCô ta vỗ nhẹ lên tay Nhiếp Nhiên: “Trông cô sợ tới mức3nào kìa, không lẽ cô ở bên cạnh anh ta mà không biết chút nào ư?” “Tôi không biết.
” Nhiếp Nhiên lắc đầu“Xem ra anh ta cố ý muốn bảo vệ cho cổ đó, cô em ngốc ạ.
” Mọi người đều có lòng riêng, nếu đã muốn nhắc nhở thì dù là xấu hay là tốt cũng không liên quan gì tới mìnhDù sao, bản thân Vệ Vi vẫn muốn sống tiếp, nếu cô ta nói thêm nhiều nữa thì e là Hoắc Hoành cũng sẽ không buông tha cho cô ta“A, ha ha! ” Gương mặt Nhiếp Nhiên tái nhợt, nở nụ cười yếu ớt, trên mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969406/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.