giữa trưa, Nhiếp Nhiên bỏ sổ sách vào trong két bảo hiểm, khóa két lại rồi mới đi xuống nhà ăn ở tầng dưới.
Cô vừa mới vào nhà ăn ở tầng 10 đã nghe thấy ở trong có âm thanh ồn ào.
Dù sao đã bận bịu suốt cả buổi sáng, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nói chuyện thoải mái mà thôi.
Nhiếp Nhiên tới nơi lấy cơm, lựa chọn mấy món, sau đó bưng khay cơm đi tìm một chỗ trống.
“Đũa của cô đây.
” Đột nhiên, có một người xa lạ xuất hiện ở bên cạnh cô, trong tay còn cầm một đôi đũa.
Nhiếp Nhiên bình thản nhìn anh ta, sau đó rút một đôi đũa từ trong ống đũa ra, cười, “Tôi đã có rồi, cảm ơn.
”Người nọ gật đầu, xoay người rời điNhiếp Nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm.
Người ngoài nhìn vào thì thấy đây chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, thậm chí còn không được coi là nhạc đệm, căn bản chẳng đáng để lưu tâmLại qua một tuần nữa, cảnh tượng vẫn như thế, vẫn là lời nói ấy nhưng kết quả lại khác.
“Đũa của cô đây.
” Một đôi đũa được một phụ bếp đưa ra, Nhiếp Nhiên nhìn người đó, gật đầu nhận lấy, “Cảm ơn!”Sau đó tránh ra.
Hai người không nói với nhau quá mười chữ, nhưng hai lần hành động giống nhau này lại chứng tỏ một lần từ chối, một lần tiếp nhậntín hiệu của người truyền tinĐây là thống nhất của cô và Lệ Xuyên Lâm, bởi vì cô từng bị mất điện thoại nên cô không dám tin tưởng dùng nữa, luôn3để điện thoại lại ở trong căn phòng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969432/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.