Cô cảm thấy tốt nhất nên cắt đứt liên hệ với Hoắc Hoành thì hơn.
- Ít nhất là phải làm cho anh ta không thể nào giam cầm mình được nữa! Hoắc Hoành quay lại nhìn cô, nhíu mày, “Tình hình của cô bây giờ...”Nhiếp Nhiên lập tức cắt ngang lời anh ta, cô túm góc áo của mình, dường như đã nghĩ ngợi rất kĩ mới lấy được hết dũng khí nói ra: “Ngài Hoắc, tôi cảm thấy...!không có anh, à...!ý của tôi là, bản thân tôi như thế này, hẳn là sẽ không đụng chạm vào ai đâu, cho nên tôi cảm thấy...!Tôi là một người tốt...!Những vệ sĩ kia dùng để bảo vệ ngài Hoắc thì hay hơn.Một mình tôi vẫn ổn...”Lời của cô vô cùng hoảng loạn, nghe có vẻ hơi nhọc nhằn.Nhưng dường như Hoắc Hoành lại nghe ra ý tứ sâu xa gì trong những lời cô nóiCô gái nhỏ này lại có âm mưu gì nữa đây? Anh ta vòng xe lăn trở lại, vẻ mặt không thay đổi, khóe môi hơi nhếch lên, “Rốt cuộc là cô muốn nói gì? Cô cứ nói thẳng ra.” Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, cuối cùng nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Chúng ta..tốt nhất đừng3thể này.” “Ồ? Thế này là thế nào?” Độ cong của khóe miệng anh ta lớn hơn một chút“Thì là đưa đón, bảo vệ, nấu cơm gì đó, dù sao tôi và ngài Hoắc cũng không có quan hệ gì cả.” Nhiếp Nhiên gục đầu xuống, bàn tay túm chặt góc áoĐáy mắt Hoắc Hoành chớp động ý cười, anh ta trêu đùa, “Cho nên giờ cô đang đòi hỏi tội danh phận đúng không?” Nhiếp Nhiên vừanghe thấy anh ta hiểu lầm thì lập tức nói: “Không, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969435/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.