Nhìn đi, cô biết ngay là sẽ thế mà! TV Nhiếp Nhiên rúc trong lòng Hoắc Hoành, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo không ai biết.
Lúc đầu thì gào thét bắt cô bắn, bắn xong rồi thì lại muốn giải quyết cả cô luôn.
“Trở mặt vô tình, qua cầu rút ván.
” Tám chữ này đã được bọn họ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
May mà lúc đó cô không bắn chết gã đàn ông kia, cũng may là cô nhanh trí, nếu không giờ cô cũng toi mạng rồiSao còn có thể nhờ Hoắc Hoành hộ tống được nữa chứ? Nước cờ này, may mà không đi nhầm“Cháu nói, cô ấy cần nghỉ ngơi!” Hoắc Hoành vẫn thản nhiên như cũ, nhưng trong lời nói mang theo ý từ chối không được phản bác.
Đám người kia nhìn phản ứng của anh ta thì hơi kinh ngạc.
Vừa rồi Lão Tứ làm quá đáng như thế mà còn không làm Hoắc Hoành mảy may tức giận, ấy thế mà giờ họ chỉ muốn anh ta buông tha một người3phụ nữ mà anh ta lại có phản ứng lớn như vậy.
“A Hoành!”Lúc này, rốt cuộc Hoắc Hoành cũng ngẩng đầu lên, nhìn một vòng quanh nhóm cha chú của mình, “Sao rồi, chẳng lẽ giờ lời cháu nói không có tác dụng gì nữa hay sao? Có phải các chú muốn bắt đầulại từ đầu không? Hay là giữa các con của cha cháu, các chú chỉ thừa nhận một người thôi?” Câu cuối cùng làm những người xung quanh đều biến sắcChẳng lẽ nó đang muốn tính sổ hay sao?Đều tại Lão Tứ kia gây họa! Hại bọn họ phải cùng chịu tội theo! Những năm gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969438/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.