Ngay lập tức tất cả bọn chúng đều đứng im không dám nhúc nhích.
Tên tóc vàng vô cùng kinh ngạc, sau đó ngông cuồng nói: “Ai! Đừng đem súng ra dọa tao! Lúc ông đây chơi súng, Con mẹ mày còn đang! ” Đoàng!Tất cả đều bị dọa cho sợ, cả người run lẩy bẩy.
“Mẹ tao làm sao?” Nhiếp Nhiên thấy bộ dạng lẫn ánh mắt của anh ta như muốn giết người đến nơi, giống như một cơn bão cuốn trôi đi tất cả, khẩu súng màu bạc trên tay vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng“Đại, đại ca.
.
anh.
.
anh tha mạng cho tôi, là tôi sai rồi, là lỗi của tôi, tôi đáng chết!” Tên tóc vàng nghe thấy tiếng súng xong thì giật mình lăn ngay ra đất, mặt của hắn giờ tái mét lại“Đi, ăn hết chỗ há cảo kia, không được chừa lại một miếng nào hết.
” Đôi mắt Hoắc Hoành quắc lên, anh ta chĩa súng về phía đĩa há cảo trên bàn, ra lệnh cho hắn“Vâng, vâng, vâng.
.
tôi ăn luôn đây! Ăn luôn!” Tên tóc vàng bò lên, bàn tay của hắn run đến nỗi không cầm nổi đũaMới sáng sớm đã được thấy tên tóc vàng đó ngồi ăn một mạch hết 40 phần há cảo, lúc sắp đứng dậy rời đi thật giống với câu “Đi dọc về ngang”Nhìn lũ đồng bọn của tên tóc vàng đứng đằng sau đều đang run rẩy, Hoắc Hoành mới thu súng lại, bảo A3Hổ đẩy mình ra xeBiết tâm trạng Hoắc Hoành lúc này không được vui, Nhiếp Nhiên ngồi bên cạnh cũng lặng yên không nói gìGiữa thanh thiên bạch nhật nổ súng, thật sự là chẳng kiêng nể gìBan đầu Nhiếp Nhiên nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969484/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.