Anh mắt thâm sâu của anh ta như nhìn thấu mọi việc vậy Nhiếp Nhiên nhất thời không biết nên làm gì mới được, đành thỏ thẻ nói: “Vậy anh nói xem, bây giờ phải làm sao?”“Phải làm sao ư?” Hoắc Hoành đánh giá có một chút, đôi mắt kia không biết tính toán gì khiến cho Nhiếp Nhiên không khỏi sợ hãi mà lùi về phía sau“Anh.
.
anh.
.
anh muốn làm gì ?”.
Nhìn thấy dáng vẻ để phòng liên tục lùi về phía sau của Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành không nhịn được mà cong khóe môi lên.
“Theo như đã thỏa thuận thì mỗi ngày sau khi tan làm đến chỗ tối nấu ăn cho tôi.
”“Hả?” Nhiếp Nhiên nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ đứngngây ra đấy nhìn anh ta“Có vấn đề gì không?” Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu, “Không, không vấn đề gì.
” Nhưng tại sao cô lại có cảm giác không đúng ở đâu đó? Cô đánh anh ta là vì anh ta cưỡng hôn mình, tại sao cuối cùng cô lại là người sai? “Vậy lúc nãy anh làm thế với tôi, anh cũng nên giải thích gì đó chứ!” Nhiếp Nhiên ngẩng đầu, ngang ngược nhìn anh taĐôi mắt thâm sâu của Hoắc Hoành ánh lên3ý cười: “Bị ma làm, nhất thời hồ đồ, có tính là giải thích không?” “! ” Vậy tôi đánh anh có thể coi là nhất thời hồ đồ không? Khuôn mặt của Nhiếp Nhiên ngập tràn sự bất mãn, miệng Hoắc Hoành khẽ cong lên: “Hay là tôi cho cô hồn trả lại nhé!” Nói rồi, anh ta liền đưa người gần tới trước mặt côNhiếp Nhiên lùi về phía sau, con ngươi trợn trừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969492/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.