Hoắc Hoành không thể chờ nổi Nhiếp Nhiên trả lời, cũng không cười cười nói nói nữa, nhưng anh ta thật sự không nghĩ rằng cô vì xấu hổ mà không nói nổi một lờiAnh ta đoán là người ở đầu bên kia đang trợn trừng mắt lên“Cô muốn tôi dựa vào tín hiệu của chiếc điện thoại này mà tìm đến tận nơi sao? Hay là cô chủ động cho tôi địa chỉ?” Cả ba người nghe đến cầu tìm tín hiệu điện thoại thì tim đều nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mặc dù ở doanh trại đều có thiết bị làm nhiễu sóng nhưng càng cố che giấu lại càng khiến Hoắc Hoành nghi ngờVì thế Phương Lượng liền lấy điện thoại của mình viết một dòng chữ đe Nhiếp Nhiên nhìn thấyNhiếp Nhiên liếc một cái rồi lập tức nói: “Tôi ở tòa 236 đường Kim Phúc Nguyên.
” Đầu giây bên kia ngưng lại vài giây, sau đó nói: “Trước bốn giờ tôi sẽ đến, chờ tôi.
” Sau đó lập tức cúp máy.
Nhiếp Nhiên chắc chắn tắt điện thoại rồi mới mở miệng hỏi Phương Lượng: “Chỗ đấy là chỗ nào vậy?” “Đó là căn cứ an toàn của chúng ta.
” “Bây giờ đã là một giờ rồi, hai người lái xe đi cũng mất hai giờ đồng hồTôi lập tức về đồn viết đơn xin.
” Lệ Xuyên Lâm vừa nói vừa bước vội ra khỏi thao trường.
Phương Lượng cau mày, cản anh ta: “Lệ Xuyên Lâm! Anh thực sự muốn bỏ sao?” Lệ Xuyên Lâm kiên quyết nói: “Mọi việc đằng trước tôi đã làm rất cẩn thận rồi, anh tiếp nhận nhất định không có vấn đề gì đâu.
” “Nhưng Lưu Chấn là! ”Phương Lượng định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969505/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.