Phương Lượng nhìn gương mặt không nói không răng của cô thì biết ngay Lệ Xuyên Lâm không xong rồi, vì thế nhanh chóng chuyển chủ đề “Nhanh theo tôi về Văn phòng đi.
”Nhưng không ngờ Lệ Xuyên Lâm ở bên cạnh lại tự tìm đường chết, đưa thắng điện thoại cho Nhiếp Nhiên, “Điện thoại của cô.
Phương Lượng liếc nhìn sắc mặt của Nhiếp Nhiên, lập tức cảm thấy lo lắng thay cho Lệ Xuyên Lâm.
IQ của tên này bị chó ăn rồi sao? Quả nhiên, sau khi Nhiếp Nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại dùng để liên lạc với đồng nghiệp ở công ty thì nhếch môi lạnh lùng, “Cảnh sát Lệ, lẽ nào anh không biết là khi vào học viện rồi thì không thể có vật dụng cá nhân sao?”“Hoắc Hoành liên tục gọi điện đến, cổ gọi lại đi.
” Nghe câu mệnh lệnh khô không khốc của Lệ Xuyên Lâm, Phương Lượng thật sự không muốn quen biết tên thiểu năng này! Quả nhiên, Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy Lệ Xuyên Lâm đưa chiếc điện thoại ra thì ngay lập tức đẩy lại về: “Tôi đã kết thúc nhiệm vụ rồi, Hoắc Hoành là ai, muốn làm gì, chẳng liên quan gì đến tôi, các anh tìm sai người rồi.
”Phương Lượng thấy Lệ Xuyên Lâm mặt mày cau có, còn Nhiếp Nhiên thì mặt tỉnh bơ liền nói vài câu phân bua, “Trời ơi.
.
7hiếp Nhiên à, nếu không phải là không còn cách nào khác thì chúng tôi cũng không tìm em để gọi cuộc điện thoại này đâu.
” “Đấy là chuyện của các anh!” Nhiếp Nhiên cười chế giễu Lệ Xuyên Lâm: “Tôi đã nói là anh sẽ hối hận mà.
” Nói xong, cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969508/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.