Anh ta liếc mắt nhìn ra phía bàn làm việc của Nhiếp Nhiên, quả nhiên máy tính đã tắt rồi, chiếc túi trên ghế cũng không còn, rõ ràng là đi về rồi.
Nghĩ đến tiếng kêu ngân nga mê người của cô buổi tối hôm đấy, anh ta thực sự đầu hàng luôn, tức đến độ rút luồn dây máy tính raHôm nay lại nhìn thấy cô giả bộ vô hại, sắc mặt xanh xao, anh ta tức đen độ muốn lôi cô ra đánh cho một trận “Nhị thiểu?” A Hổ thấy gương mặt thiếu gia nhà mình chuyển từ hiền lành sang tức giận thì cảm thấy vô cùng lạ.
Từ hôm nói chuyện với Đại thiếu xong thì tâm trạng thành ra như vậy.
Trước giờ hai anh em họ vẫn luôn nói chuyện như thế nhưng chưa bao giờ thấy Nhị thiếu cáu kỉnh như vậy, tại sao giờ lại kì lạ như thể: Lúc này, Hoắc Hoành mới nói: “Đi thôi, đi về thôi.
” A Hổ nói thấp giọng đáp, “Vâng.
”Trên đường về, thật tình cờ lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Hoắc Hoành ngồi trong xe vô tình liếc ra ngoài thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở tiệm cà phê không xaCô ta ở đây làm gì vậy? Hoắc Hoành thấy lạ, vì thế bảo cho xe táp vào lề đường.
Cô gái ngồi cạnh cửa kính, nhìn về phía tòa nhà đối diện, miệng vẫn ngậm ống hút, không động tĩnh gìCô ta đang nhìn cái gì vậy? Hoắc Hoành cũng vô thức ghé sát cửasổ xe, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà kia, nhưng nhìn rất lâu cũng không phát hiện được gì bất thường.
Anh ta lại cúi đầu nhìn về phía trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969516/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.