“Ting.
” Thang máy dừng ở tầng thượng của bệnh viện.
Khi Hoắc Hoành đẩy xe lăn từ trong thang máy ra thì nhìn thấy cả một dãy hàng lang đều được canh giữ rất nghiêm ngặt, không khí ở đó đã trở nên ngưng đọngHoắc Hoành vừa đi đến cửa phòng họp ở cuối hành lang đã nghe thấy tiếng nói đây phẫn nộ của ngài Roth vọng ra: “Các anh đã điều tra ra danh tính của kẻ đó chưa?” Người đàn ông đó rất lạ mặt, chưa ai từng nhìn thấy gã.
” Một tên thuộc hạ nói“Vậy thì ý của các anh là gã từ trên trời rơi xuống, không có một tung tích gì sao?” Tiếng của Roth từ trầm tĩnh biến thành vô cùng tức giận“Ngài Roth, xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian.
” Một tiếng đập mạnh xuống bàn vang lên“Tôi cho các anh thời gian vẫn chưa đủ sao? Có người trà trộn vào các anh không biết, ám sát ai các anh cũng tìm không ra, vậy tôi cần các anh để làm gì?” Lúc này, Hoắc Hoành đẩy cánh cửa lớn phòng họp ra thì thấy một chiếc cốc trên bàn bị đập vỡ, nước chảy lênh láng từ trên bàn xuốngSau khi Roth nhìn thấy Hoắc Hoành ở cửa thì hít sâu một hơi, nói với đám thuộc hạ: “Còn đứng đấy làm gì nữa? Dù có phải đào ba tấc đất lên thì cũng phải tìm cho ra danh tính của tên đây cho tôi!” Chờ đám thuộc hạ đi ra ngoài xong, Hoắc Hoành mới đẩy xe tiến vào trong hỏi: “Tình hình bây giờ thế nào?” Roth ngồi xuống, “Tạm thời thì vẫn chưa tìm được thông tin về thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969540/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.