“Do lúc trước bị vấp trong văn phòng phải không?” Hoắc Hoành lại hỏi lại một câu.Bởi vì hai người ngồi ngay cạnh nhau, thế nên Hoắc Hoành liền cúi người nâng mắt cá chân của cô lên.Nhiếp Nhiên gật đầu, “Ừm.”Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, lông mày Hoắc Hoành không tự chủ được nhăn lại.Từ lúc ở văn phòng cho tới bây giờ cô chưa từng ngồi xuống lần nào.Hoắc Hoành nhìn về phía A Hổ, phân phó: “Đi lấy túi chườm đá qua đây.”Anh nhìn bàn tay to khô ráo, thon dài của mình đang cầm cái cổ chân nhỏ nhắn, dưới ánh sáng nhưng ở đằng sau những ngón tay lại là mắt cá chân đã sưng đỏ lên, cực kỳ chói mắt.Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, cô mặc váy, chân trần giẫm trên sàn nhà bằng gỗ cũ kĩ, rón rén đi về phía mình, sau đó lại đứng thay đồ sau những chiếc hòm...Ánh mắt của anh nhất thời trở nên hơi tối.“Không...!không cần phải thế đâu...” Nhiếp Nhiên là người có giác quan nhạy bén lập tức nhận ra Hoắc Hoành lúc này rất khác thường.
Cô muốn rụt chân về theo bản năng, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.“Sao bị đụng vào mà không nói chứ?” Hoắc Hoành hoàn hồn, nhìn mắt cá chân bị thương đến mức hơi đáng sợ, lên tiếng trách cứ.Nhiếp Nhiên nhìn mắt cá chân của mình, đúng là nhìn hơi đáng sợ thật, nhưng đối với cô mà nói, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.“Không sao, nên mới không nói.”Không tới vài phút sau, A Hổ đã mang túi chườm đá về, Hoắc Hoành đưa tay ra lấy rất tự nhiên, A Hổ hơi do dự nói: “Nhị thiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969561/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.