“Không có cảm giác gì cả.” Hoắc Hoành mỉm cười lắc đầu.Còn tưởng cô gái nhỏ này có mưu ma chước quỷ gì, thì ra là lợi dụng việc tiêu trừ vết bầm tím mà thử chân của anh, nhưng liệu việc dùng nhiệt độ để kiểm tra có phải quá đơn giản rồi không?Nhiếp Nhiên nửa ngồi xổm quan sát Hoắc Hoành không chớp mắt tới nửa phút, sau khi chắc chắn là trên mặt Hoắc Hoành không có phản ứng gì, cho dù là khóe miệng hay sự co dãn của đồng tử, thật sự giống một người có đôi chân tàn tật vậy.Chẳng lẽ anh ta chịu đựng được nhiệt độ cao ư?Có điều, sau đó Nhiếp Nhiên nghĩ, cảm thấy lúc trước người đàn ông này còn có thể bình thản trước mũi dao như vậy, chắc chút nhiệt độ này chẳng nhằm nhò gì đâu.Nếu không dùng nhiệt độ được, vậy thì thử dùng biện pháp sắc bén hơn vậy.Nhiếp Nhiên trầm mặc day thêm hai ba phút nữa rồi mới nói: “Thực ra massage xung quanh vùng đầu gối cũng rất dễ dàng làm tan vết bầm.”“Thế ư?”Vốn Nhiếp Nhiên chỉ đang dùng câu này làm điểm tựa, không ngờ Hoắc Hoành lại hưởng ứng câu này của cô, thế là cô lập tức tập trung tinh thần, gật đầu chắc nịch: “Đúng thế, không tin tôi có thể thử massage cho anh xem.”Vừa nói, cái tay còn lại đã bắt đầu bóp lên vùng xung quanh đầu gối.Chỉ có làm cơ bắp thả lỏng, đến lúc ấy mới có thể ra chiêu hiểm! Ôm ý nghĩ như vậy, Nhiếp Nhiên liền ra sức massage.Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn nhìn Nhiếp Nhiên nửa ngồi xổm bên chân mình, vì vấn đề góc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969564/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.