Đúng lúc khi Nhiếp Nhiên còn đang cầm hộ chiếu với vẻ nghi hoặc khó hiểu thì bỗng nhiên có cảm giác túi trong của bộ lễ phục ở bên sườn hơi rung nhẹ.
Đó là điện thoại di động mà Lệ Xuyên Lâm cho cô.
Nhưng sao anh ta lại gọi vào lúc này chứ? Đúng là kỳ quái!Vì thế, cô thản nhiên nói, “Ngại quá, tôi muốn đi toilet.
”Hoắc Hoành chỉ vào phòng bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở: “Rẽ trái chính là toilet.
”Nhiếp Nhiên mang theo túi xách tay của mình, lập tức chui vào trong toilet.
Sau đó, cô cố ý mở cả quạt thông gió và vòi nước để tạo ra tạp âm, che giấu tiếng gọi điện thoại của mình.
Cô vừa ấn nghe máy, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng điệu chất vấn ở đầu bên kia: “Có chuyện gì với cô thế, tại sao lại muốn ra nước ngoài?”Thì ra là anh ta ở bên kia giúp đỡ, thảo nào có thể dùng thân phận giả để làm hộ chiếu.
Lúc này Nhiếp Nhiên mới cảm thấy yên lòng.
“Chỗ tôi xảy ra chút chuyện, cho nên phải ra nước ngoài.
” Cô đứng ở dưới quạt thông gió, che miệng thì thào.
Dường như nghe thấy tạp âm ở đầu bên này nên Lệ Xuyên Lâm cũng lập tức trở nên cảnh giác, “Có tình huống gì?”“Tạm thời không thể nói rõ, tóm lại, đến lúc trở về tôi sẽ gọi cho anh.
” Nhiếp Nhiên cẩn thận nhìn ra cửa toilet, cô có cảm giác như có người đang tới gần.
Lệ Xuyên Lâm cảm nhận được sự thận trọng trong lời nói của cô nên sau khi tạm dừng vài giây mới đáp: “Được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969566/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.