Trong lòng cô cực kỳ căm tức, cầm lấy trang phục quay trở lại từ cửa sổ.Khoan đã, đúng thế, đây là phòng thay đồ nữ, anh ta chạy vào đây làm gì chứ?“Ngài Hoắc, anh đột nhiên xông vào đây là...!có chuyện gì thế?”“À, tôi ở ngoài nghe thấy có tiếng động, nghĩ chắc xảy ra chuyện gì nên mới vào.” Hoắc Hoành nhìn giá treo quần áo đổ bên cạnh cửa sổ, thản nhiên nói dối.Nhiếp Nhiên cũng nhìn thấy giá treo đồ, trong lòng ảo não vì thân thể này còn chưa đủ nhanh nhẹn.“Vậy à, tôi không sao đâu, tôi phải thay quần áo bây giờ.” Nhìn Hoắc Hoành vẫn cứ ngồi ở cửa không có ý rời đi, cô liền khẽ nhắc một câu.“Thay đi.”Nhiếp Nhiên nhìn anh ta đang làm ra vẻ “cô mau thay đồ đi”, hoàn toàn không có ý thức về việc mình là đàn ông thì không khỏi cắn răng yếu ớt nói: “Ngài Hoắc à, đây là phòng thay đồ nữ, ngài...”Hoắc Hoành như hiểu ra gì đó, mỉm cười, “Không sao, cô thay đi, tôi không nhìn đâu.”“...”Anh đang đùa tôi đấy à?Hoắc Hoành thấy khóe miệng Nhiếp Nhiên mấp máy mà không nói gì thì lại cười nói tiếp: “Tôi nói đùa cô thôi.”“...” Anh à, không buồn cười tí nào đâu!Nhiếp Nhiên rất không nể mặt cúi đầu nghịch chiếc váy trong tay mình, chờ anh ta rời đi, nghĩ chờ lát nữa thừa dịp anh ta đi rồi, sẽ lại thử trốn lần nữa.Ai ngờ, Hoắc Hoành lại quay đầu nói với người bên ngoài, “Treo rèm vào trong phòng này đi.”Rèm? Rèm gì? Tại sao phải treo rèm?Chẳng lẽ anh ta định ngồi canh ở trong này thật đấy à?Nhiếp Nhiên nhìn một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969570/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.