Toi rồi!Nhiếp Nhiên trố mắt nhìn, muốn lùi lại theo bản năng, nhưng nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, cô đành phải bước qua theo quán tính.
Vì thế, một tiếng “rầm” vang lên, ngay sau đó, bên cạnh có người hét lên kinh hãi.
“Đây là cà phê của tôi ư? Hình như hơi nóng rồi.
”Nhiếp Nhiên vấp phải bánh xe lăn, cái chân bị trẹo vốn dĩ còn chưa đỡ hẳn, cho nên cả người và cả cà phê đều đổ hết vào trong lòng Hoắc Hoành.
Lúc này, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Hoành khiến Nhiếp Nhiên lập tức bừng tỉnh.
Cô ngẩng phắt đầu lên, nhưng không ngờ lại chạm vào môi anh ta.
Môi anh ta hơi lạnh, thậm chí còn có hương vị của thuốc Đông y.
Nhiếp Nhiên rùng mình trong lòng, vội vàng gục đầu xuống, cuống quýt rời khỏi lòng Hoắc Hoành và đứng lên.
Toi rồi toi rồi, gần sát như thế, bị nhận ra thì làm sao đây?Mà Vệ Vi đã bị sợ hãi tới mức phải hét lên cũng lập tức tỉnh táo lại, lập tức nổi giận mắng: “Diệp Lan, cô đang làm gì thế hả? Pha cà phê lề mề thì cũng thôi đi, giờ còn thất lễ như thế trước mặt Hoắc Nhị thiếu.
Cô còn muốn làm việc không hả?”“Thực! thực xin lỗi! ” Nhiếp Nhiên cúi đầu, bởi vì vừa đụng phải xe lăn nên vết thương ở chân tái phát, một chân hơi kiễng lên, trên quần áo toàn là nước cà phê, nhìn vô cùng nhếch nhác.
“Xem ra, ly cà phê này phải chờ đến lần sau rồi.
” Nhưng Hoắc Hoành lại chỉ nhìn cà phê dính trên bộ Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969578/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.