“Sao thế, em đang nghĩ gì vậy?” Phương Lượng thấy dáng vẻ Nhiếp Nhiên cúi đầu như đang suy nghĩ.Nhiếp Nhiên hoàn hồn, chỉ vào hồ sơ trên bàn, “Em nghĩ xem phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này.”Có lẽ là vì vẻ mặt Nhiếp Nhiên quá nghiêm túc nên Phương Lượng nghĩ chắc cô đang rất lo lắng vì lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, liền trấn an mấy câu: “Em không cần lo lắng, cảnh sát đã theo dõi tập đoàn Lương thị này lâu rồi, cũng sắp đến lúc thu lưới, giờ em qua đó cũng chỉ là thuận thế rèn luyện mà thôi.”Nhiếp Nhiên nhìn giấy ban bố nhiệm vụ trong tay, lạnh nhạt đáp: “Em còn chưa từng thấy có bài luyện tập nào là gắn máy nghe trộm lên trên người một tên đại ca cả.”Thực ra, Phương Lượng cũng không nghĩ nhiệm vụ quan trọng như thế lại giao cho một người mới, nhưng nhiệm vụ đã ban ra, anh ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành đáp: “Bọn chúng đã biết mặt hết người của cảnh sát rồi, thế nên phải tìm một người mới.”“Vậy em phải làm như thế nào, giả làm gái làng chơi bán rẻ tiếng cười đi quyến rũ tên Lương Phỉ đó sao?”Nhiếp Nhiên vung vẩy nhiệm vụ trong tay như thể đang vui đùa, đáng tiếc Phương Lượng lại không chú ý tới.“Cứ vào thứ ba hằng tuần, Lương Phỉ sẽ tới ‘Tước Đế’ nơi hắn ta điều hành để chơi và bàn chuyện làm ăn.
Đến lúc đó, em trà trộn vào, tìm một thời gian hợp lý, dán thứ này vào chỗ mà hắn ta không chú ý.”Nói xong, anh ta liền giao cho Nhiếp Nhiên một máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969592/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.