Kế hoạch "tính phúc" của tổng giám đốc Nghiêm. (2)
Tống Nguyệt Linh khi tỉnh lại sau nụ hôn nóng bỏng đó thì đã thấy mình được Nghiêm Hạo đặt lên trên chiếc giường rộng lớn rồi. Nghiêm Hạo đè lên trên người của cô, ánh mắt say đắm đầy dục vọng nồng đậm khiến cho không khí mập mờ không ngừng lan ra.
Tống Nguyệt Linh khẩn trương nhìn Nghiêm Hạo, không phải đang ăn cơm sao, thế nào mà bây giờ bị anh đặt lên giường rồi? Nhìn ánh mắt vui vẻ khi đạt được mục đích của anh, cô bỗng hiểu ra, tức giận nói: "Anh lừa em."
Nghiêm Hạo có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói: "Yến Nhi, em vẫn chưa thật sự tha thứ cho anh sao?" Giọng nói của anh bi thương khiến cho cô bất giác đau lòng.
"Nếu không thì vì sao không để cho anh yêu thương em? Em biết không, hằng ngày anh đều muốn cùng em ôm nhau ngủ, mỗi sáng thức dậy đều muốn được nhìn thấy em đầu tiên. Anh luôn sợ hãi, sợ em chưa thật sự tha thứ cho anh, bởi vì anh đã làm cho em đau lòng đến như vậy, tới một lúc nào đó em lại không cần anh nữa. Cứ nghĩ tới điều này, anh thật rất khó chịu và đau lòng. Anh ghen tỵ với bảo bảo khi được em dịu dàng săn sóc, tối lại được em ôm ngủ. Yến Nhi, anh thật sự sợ hãi. Anh yêu em, đừng lạnh nhạt với anh có được không?" Nghiêm Hạo run giọng, ôm chặt lấy cô bất an mà nói ra nổi lòng của mình.
Tống Nguyệt Linh nghe những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497507/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.