Tống Nguyệt Linh ngồi trong một quán cafe tao nhã lịch sự cùng với Chu Hàn Quân. Anh vẫn phong độ ấm áp như xưa làm cho người ta có cảm giác tin cậy, mấy năm qua anh cũng thành thục không ít. Ánh mắt khi nhìn cô đã không còn thâm tình say đắm như xưa, hiện tại chỉ nhàn nhạt mang theo một chút lưu luyến mà thôi.
Chu Hàn Quân nhìn người con gái lần đầu tiên khiến cho anh biết rung động, thật tâm đi yêu một người, nhưng lại không có duyên với cô. Năm đó, khi nhận được tin cô lựa chọn đi đến một nơi khác chứ không chịu ở nơi anh đã chuẩn bị cho cô thì anh đã biết câu trả lời của cô dành cho phần tình cảm của anh là gì rồi, lúc đó chỉ còn động lại đau khổ, hụt hẫng và nuối tiếc. Thời gian sau đó anh vẫn âm thầm cho người tìm kiếm cô, 1 năm, rồi 2 năm, rồi 3 năm, anh cũng từ từ mà tuyệt vọng theo.
Trong lúc đó, Âu Thư Tuyết, người bạn thanh mai trúc mã của anh vẫn luôn âm thầm yêu anh, lặng lẽ quan tâm chăm sóc anh. Mặc cho anh có lạnh nhạt không quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn không một lời oán hận. Một lần vì say rượu mà xảy ra quan hệ với cô, dù cô vẫn bình thản xem như không có gì xảy ra nhưng điều đó lại làm cho anh áy náy. Sau đêm đó, cô không hề đến tìm anh nữa mà lại tìm cách tránh né xa cách anh. Anh lúc này mới bắt đầu khó chịu cùng lo lắng, nhìn cô kết giao với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497512/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.