Beta ; Orikun
Mặc Thi Vũ một thân tây trang màu đen trang trọng đi vào nghĩa trang.
Tay cầm một bó hoa huệ trắng muốt dừng trước ngôi mộ được xây rất đẹp đẽ và chăm sóc kĩ lưỡng. Tấm hình trên bia mộ là một cô gái xinh đẹp lạnh nhạt. Đôi mắt hắn nhu hòa xuống mang theo biết ơn sâu sắc với người trong hình. Lấy khăn tay trắng sạch sẽ thơm ngát cẩn thận lau gương mặt cô gái trong hình nhẹ nhàng nói:
"Tống Nguyệt Linh cô khỏe không? Mặc dù lần đầu tôi đến thăm cô, nhưng trước đó tôi đã biết rất nhiều chuyện về cô. Ở dưới đó cô vẩn ổn chứ? Tôi muốn gởi lời cám ơn muộn màng đến thăm cô. Có lẽ hôm nay đến thăm cô cũng là lần cuối cùng!"
Anh do dự vẫn nói:
"Những chuyện tôi muốn làm cho cô cũng đã làm xong. Tôi không biết cô có vui không, có thấy an ủi hơn không? Nhưng tôi vẫn muốn làm cho cô. Người phụ nữ ấy đã mất khả năng làm mẹ,dù không phải điều tôi muốn nhưng âu cũng là quả báo! Cô ta không thương yêu con mình nên ông trời khiến cho cô ta không cần làm mẹ. Còn người đàn ông đó, tôi tin tưởng khi sống với người phụ nữ lòng dạ ác độc như vậy anh ta cũng sẽ không được bình yên hạnh phúc gì! Tôi không cần làm gì nữa ,họ cũng đã bất hạnh. Nếu có dịp quay lại đây tôi sẽ đến thăm cô!"
Mặc Thi Vũ trút hết lời muốn nói với người trong hình, quay lưng về phía cổng .
Ngày mai anh về "Nước Anh" với đứa em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497524/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.