Nghiêm Hạo nhìn Tống Nguyệt Linh bước ánh mắt có chút chột dạ , không dám nhìn thẳng vào cô .
Lưu Uyển Nhược đánh giá người trước mặt , một cô gái thanh tú động lòng người , dù gương mặt có gầy hốc hác nhưng vẩn không làm cho cô ấy chật vật , khí chất thanh tao trầm tỉnh thật không nghỉ đây là một cô bé mồ côi nghèo khổ , làm cho cô ta nổi lên đố kị . nở nụ cười thân thiện nhất lên tiếng
" Cô là ... vợ trước của Hạo , xin chào tôi là Lưu uyển Nhược , " cô ta giơ tay ra
Tống Nguyệt Linh lạnh lùng liếc cô ta , tay cũng không bắt chỉ nhàn nhạt nói
" Xin lổi tôi không quen cô , và tôi chưa ly hôn với Nghiêm Hạo nên từ vợ trước cô xem ra không được thích hợp lắm "
nụ cười Lưu uyển Nhược cứng lại có chút ủy khuất nhìn về Nghiêm Hạo
" Cô đi đâu mới về ?" Nghiêm Hạo mặt lạnh liếc cô
" Mấy hôm nay em ở cùng với Tô Cầm , dù gì về đây cũng không có ai " nghe giọng cô có chút cô đơn . Nghiêm Hạo khó chịu nhìn cô
Dạo này cô rất gầy hốc hác , người không còn bao nhiêu thịt , hôm nay cô mặc chiếc váy màu rêu càng nổi bật nước da trắng xanh của cô càng thêm nhợt nhạt . trong lòng chợt dâng lên thương tiếc nên ánh mắt cũng dịu xuống
Lưu uyển Nhược nhìn ra biến hóa của Nghiêm Hạo cả người căng thẳng , lo lắng cô ta bổng bước lên nắm tay của Tống Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497529/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.