BêTa _ĐongHoa
Hai ngày này Tống Nguyệt Linh sống như người mộng du, mơ hồ ngơ ngác, có lúc sẽ ngồi khóc thút thít, có lúc ngồi bất động suy nghĩ vu vơ, không ăn không uống, khi mệt mỏi thì thiếp đi nhưng trong lúc ngủ, đôi mắt vẫn luôn ẩm ướt nước mắt.
Nghiêm Hạo không trở lại căn nhà này kể từ ngày đó, cô không biết anh đi đâu. Bây giờ cô rất sợ gặp anh, sợ anh bắt cô ký tên vào đơn ly hôn và đuổi cô đi, nhưng phần nào đó trong cô lại muốn gặp mặt anh, hy vọng chuyện ngày hôm ấy chỉ là một giấc mơ, anh vẫn yêu cô và dịu dàng với cô, âu yếm gọi cô là “cô vợ nhỏ của anh”.
Nước mắt lại rơi xuống, thì ra cảm giác đau lòng là như thế này, nó như mắc nghẹn ở ngực làm cô thấy hít thở không thông, vô cùng khó chịu. Ngay cả khi cô chết đi, lúc đó cô chỉ cảm thấy hối tiếc mà thôi. Chợt nhớ tới bảo bảo, cô như người chết đuối với được cộc gỗ trôi, cô vội vàng chạy ra khỏi biệt thự và đón xe đi tới chỗ của bảo bảo.
Đến biệt thự chính của Nghiêm gia, cô điên cuồng nhấn chuông cửa, nóng ruột chờ đợi. Dì Phùng chạy ra mở cửa, nhìn thấy là Đinh Yến Tử, gương mặt của bà xẹt qua một tia khác thường. Tống Nguyệt Linh không kịp chào hỏi dì Phùng, liền bước nhanh vào trong nhà, chạy nhanh lên phòng của bảo bảo. Nhưng không có, căn biệt thư rộng lớn mà vắng lặng đến lạ thường, hai đứa con của cô không có ở đây. Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497531/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.