BeTa_ĐôngHoa
Tống Nguyệt Linh thẩn thờ nghe giảng bài, cắn nhẹ đầu bút, mắt nhìn xa xăm.
Dạo này Nghiêm Hạo hay ngồi bất động như có nhiều suy tư, đôi khi nhìn cô lại có ý như dò xét khiến cô cảm thấy bất an. Thái độ cũng lạnh nhạt hẳn, cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kể từ hôm tỉnh lại ở khách sạn rồi gặp Nghiêm Hạo, anh chỉ đơn giản giải thích cho cô biết việc gì đã xảy ra. Theo đó cô cũng biết được, mọi người ở khắp thành phố A này đã biết quan hệ giữa cô và anh. Tống Nguyệt Linh cũng rất vui vì anh bảo vệ cô như vậy, nhưng cử chỉ của anh dạo gần đây làm cô mơ hồ thấy lo lắng.
Tại sân bay quốc tế, thành phố A, tấp nập dòng người đi đi về về. Lưu Uyển Nhược mặc một chiếc váy đỏ hàng hiệu ôm sát người, áo khoác đen dài ở bên ngoài thanh lịch che giấu đi vóc dáng nóng bỏng ở bên trong, chân mang đôi giày cao guốc đen đính những viên đá nhỏ lấp lánh, mắt kiếng đen bản to ở trên gương mặt, mái tóc xoăn xõa tự nhiên trên vai thon thả. Cả người cô đều toát lên vẻ quyến rũ sang trọng khiến cho những người đàn ông nhìn thấy đều phải ngoái đầu nhìn lại.
Lưu Uyển Nhược bước lên chiếc xe đắt tiền đang đợi sẵn, điện thoại lúc này bỗng vang lên: "Cưng tới chưa, anh có chuẩn bị xe đến đón cưng rồi đấy." Giọng nói ngã ngớn của Mặc Thi Vũ vang lên.
"Tới rồi, cám ơn anh." Lưu Uyển Nhược hài lòng cười.
"Định khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497533/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.