---Nghiêm Hạo đến
Tống nguyệt Linh đang xem sách dạy thai phụ sanh nở ,vừa nhớ về buổi nói chuyện tối nay với Uông tịnh Nhan .Cô ấy gần ngày sanh nên bụng rất to nặng nhọc . Tống nguyệt Linh để ý thấy Uông tịnh Nhan dạo này có tâm sự thường hay ngơ ngẩn gương mặt xinh đẹp nổi lên bi thương .
" Gần tới ngày sanh ,chị lại muốn bảo bảo ở trong bụng mình lâu thêm một chút nữa ," giọng nói mất mác vang lên làm Tống nguyệt Linh chấn động . Phải chăng cô ấy cũng như mình ,ngày được nhìn thấy bảo bảo cũng có thể là ngày bắt hai cô phải rời xa đứa con thân yêu của mình.
Tống nguyệt Linh chua xót vuốt nhẹ bụng mình thì thầm .
"Bảo bảo mẹ phải làm sao để giữ con bên mẹ đây ?"
"Xem ra cuộc sống cô ở đây rất tốt nhỉ " chợt giọng nói trầm thấp đầy châm chọc thốt lên khiến cô giật mình ngẩng đầu lên , thấy Nghiêm Hạo một thân tây trang đứng dựa cửa phòng từ lúc nào ..Cô ngạc nhiên , cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ tới chứ .
"Lần sau muốn vào phòng xin gõ cửa dùm " Tống nguyệt Linh lạnh nhạt nói
"Đây là nhà tôi " Nghiêm Hạo cao giọng lạnh lùng , ''cô bé này gặp mặt là luôn chọc tới uy nghiêm của hắn ,sao cô bé không dịu dàng lấy lòng hắn một chút .
Đối với cô trăm lợi không hại ,vậy mà cứ luôn chống đối hắn . Làm hắn chán ghét cô được lợi gì ,hay là vờ vịt để gây chú ý của hắn . Hắn sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497562/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.