Ánh mắt Lạc Hi Thần lạnh lùng nhìn cô, rất muốn ném cô ra ngoài cửa sổ.Sa Chức Tinh yên lặng quan sát phản ứng của anh, trên mặt là sự hồi hộp cảnh giác.Ánh mắt Lạc Hi Thần rơi vào đôi môi sưng đỏ của cô, cũng không xét lại sự thô lỗ vừa rồi của mình, thờ ơ hỏi: "Tôi vừa làm đau em sao?"Giọng anh rất hờ hững, ngữ khí như thế giống như mình vừa mới dùng bạo lực xong, lại nhẹ nhàng ném cho người ta một câu: "Xin lỗi, tôi nên nhẹ nhàng một chút."Cơn tức giận của Sa Chức Tinh sau câu nói của anh liền "xoẹt xoẹt" bốc lên.Không phải là do giọng điệu của anh, mà là vì anh quá tùy tiện đối với cô! Anh muốn thế nào liền làm như thế, anh coi cô là cái gì chứ?Cô không phải là người ngày nào cũng tranh cướp để quấn đến bên cạnh anh.
Cô và anh không hề có quan hệ yêu đương gì hết, anh dựa vào đâu mà làm thế với cô?Lạc Hi Thần nhìn cô cắn rách môi, trong lòng hiếm khi dâng lên chút thông cảm, đưa tay ra muốn xoa.
Nhưng tay anh còn chưa chạm vào đã bị Sa Chức Tinh nhanh nhẹn tránh ra.Tay Lạc Hi Thần bị hẫng, cứng lại giữa không trung.Sa Chức Tinh yên lặng nhìn anh, môi phun ra một câu nói hời hợt: "Trước mặt phụ nữ nào anh cũng tùy ý như thế sao?"Trong mắt cô, anh là kiểu thế này sao?Lạc Hi Thần đối xử với cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác.
Lời của cô khiến anh có cảm giác như mình nuôi ong tay áo.Sắc mặt anh lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036386/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.