Lạc Hi Thần cười một cái vô cùng đẹp, nắm tay của cô, lôi kéo cô đi xuống tầng dưới.
Mặt Sa Chức Tinh không chút thay đổi đi theo sau anh, vừa đi, vừa bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân vừa rồi anh giận dữ, thấy thế nào cũng cảm thấy giống! gì chứ?“Lạc Hi Thần.
” Sa Chức Tinh phía sau bất chợt gọi anh lại.
Một tiếng gọi chính thức như vậy, làm cho Lạc Hi Thần sửng sốt một chút.
Sa Chức Tinh yên lặng nhìn anh, một câu nói thình lình thốt ra: “Chẳng lẽ vừa rồi là anh đang ghen?”Giọng của cô rất thờ ơ, mang theo chút xíu chế giễu, nói rất tùy tiện.
Sống lưng Lạc Hi Thần cứng đờ, bước dưới chân ngừng lại, ánh mắt chậm rãi liếc xéo về phía cô.
Sau khi Sa Chức Tinh nói ra câu như vậy cũng ngây ngẩn cả người.
Sa Chức Tinh cô cho rằng mình là khổng tước vàng hay là khổng tước bạc? Tại sao người ta phải ăn dấm của cô?Trong lòng tự phỉ nhổ mình một lần, cô đi lên trước anh xuống dưới tầng: “Đi ăn cơm thôi.
”Ánh mắt Lạc Hi Thần lẳng lặng rơi vào bóng lưng cô, suy nghĩ lời cô vừa nói, đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ dường như đột nhiên bị ném vào một hòn đá, nhấc lên gợn sóng thật nhỏ ! Đoạn đường chỗ Lạc thị rất sầm uất, phụ cận có rất nhiều tòa nhà văn phòng, hơn nữa cũng rất cao cấp.
Sa Chức Tinh và Lạc Hi Thần đi cạnh nhau trên con phố gần đó, trong tâm trí anh một lòng muốn quẹt thẻ mạnh bạo để giải tỏa nỗi bất an trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036395/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.