Thời gian vào làm của tập đoàn Dung Hi là chín giờ.
Vượt quá một phút đồng hồ.
Sa Chức Tinh giận đến đỏ mắt.
Bởi vì một phút này mà hai tháng tiền lương của cô bị khấu trừ rồi.
Đôi mắt Lạc Hi Thần lạnh lùng nhếch lên, lấy bó hoa trên tay cô ra, thủ đoạn độc ác giống như chà đạp, giày vò một trận, tiếp đó trực tiếp ném vào trong thùng rác bên cạnh.
Sau đó xoay người một cái, thong thả đi tới phòng làm việc.
Đang chuẩn bị đóng cửa phòng, giọng Sa Chức Tinh bỗng nhiên vang lên: “Đợi một chút.
”Vào lúc này hình như Lạc Hi Thần rất dễ nói chuyện, dừng bước dưới chân, nghiêng đầu chờ cô nói.
Sa Chức Tinh cúi đầu rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng nhìn anh, mặt lạnh lùng: “Tại sao lại làm như vậy?”Lạc Hi Thần vì lời của cô mà xoay người, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía cô, mở môi, giọng điệu lười nhác: “Cô Sa không có nghe rõ tôi nói hay là không hiểu được?”Dừng lại chút, lại thêm một câu: “Nếu như nói không hiểu, hình như cô Sa cũng nên nâng cao trí thông minh của mình lên một chút.
”Nói lời chế giễu mỉa mai đó, Sa Chức Tinh nghe được rất giận, ngực như bị thiêu đốt mạnh mẽ hơn.
Một ngày anh không kiếm chuyện với cô thì sẽ chết hay sao?Cô trêu chọc gì anh?Sa Chức Tinh rất buồn bực, ánh mắt nhìn anh cũng sắc bén giống như mang theo gai, nắm tay nắm thật chặt, nhưng lại băn khoăn đây là phòng làm việc, có kích động gì cũng cứng rắn nhịn xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036399/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.