Tấm thẻ kia là anh đưa cho Sa Chức Tinh, tấm thẻ đó anh có cài đặt dịch vụ tin nhắn nhắc nhở, nếu quẹt thẻ, điện thoại di động sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở về việc tiêu phí.
Nhưng mấy ngày nay, anh chưa nhận được bất cứ một tin nhắn nào.Điều này nói rõ Sa Chức Tinh vốn dĩ chưa từng dùng thẻ của anh.Trên thực tế, tình hình hiện tại của Sa Chức Tinh anh đều biết.
Từ cách cô tìm nhà trọ, anh đoán rằng cô cũng chẳng có bao nhiêu tiền.
Mà với tính tình của cô, anh cũng hiểu rõ, tiền người nhà cho cô, cô cũng không muốn.Tình hình hiện tại của cô hẳn là rất túng thiếu.
Nhưng cho dù gặp tình cảnh như vậy, cô cũng vẫn không hề dùng đến tiền của anh.Một cô gái ngốc như heo!Sa Chức Tinh đứng im tại chỗ, trong đầu chậm rãi phản ứng lại hai chữ sau cùng của anh, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.Giọng điệu Lạc Hi Thần lúc nói câu này rất thờ ơ, không phải là trào phúng, cũng không phải là trêu tức.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô mơ hồ cảm nhận ra trong lời nói của anh có chứa một chút yêu thương...Yêu thương sao?Bởi vì sao?Nghiêng mắt, ánh mắt Sa Chức Tinh mắt lẳng lặng rơi vào bóng lưng phía trước.Dường như cảm giác được tầm mắt của cô, Lạc Hi Thần chậm rãi quay đầu, nhìn cô còn đang đứng tại chỗ sững sờ, anh mở miệng châm chọc không chút tiếc rẻ: "Bị ngốc rồi hả? Ngốc như heo!"Sau khi nói xong, ánh mắt anh còn cố ý hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036440/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.