Giọng của cô rất đẹp, âm sắc giống như con người cô vậy, rất trong trẻo, giống như âm thanh của suối nước trong veo nơi thung lũng không hề bị ô nhiễm.
Lúc đôi môi đỏ mọng đọc lên từng câu từng chữ, giọng nói say lòng người, hình ảnh càng cám dỗ người khác.
Ánh mắt Lạc Hi Thần nhìn chằm chằm đôi môi đang đóng mở của cô, trong đầu nảy ra xúc động muốn hôn lên.
Sa Chức Tinh không chú ý tới tầm mắt của anh, đọc vô cùng chuyên chú.
Đầu buổi chiều yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp, nếu không phải cô đang bị ép làm cái việc vô nghĩa như vậy thì Sa Chức Tinh cảm thấy cuộc sống vẫn rất đẹp.
Ánh mắt Lạc Hi Thần nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú vừa định tiến lại gần thì Sa Chức Tinh chợt ném tài liệu vào trong lòng anh rồi đứng lên.
"Đọc xong rồi, tôi đi nghỉ ngơi một chút.
" Ngáp một cái, Sa Chức Tinh thoạt nhìn có chút uể oải.
Buổi trưa cô nhất định phải ngủ trưa, nếu như một ngày không ngủ trưa, buổi chiều cô sẽ không có tinh thần.
Vẻ mặt Lạc Hi Thần cứng ngắc mất mấy giây, rất muốn bắt cô tiếp tục đọc, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn buồn ngủ của cô, anh không nhẫn tâm được.
Quên đi, nể mặt cơm trưa cô tự tay làm, anh tạm thời buông tha cho cô.
"Tôi đi ra ngoài trước.
" Sa Chức Tinh bỏ lại một câu, xoay người muốn đi ra ngoài thì giọng nói của Lạc Hi Thần bỗng truyền đến từ phía sau: "Ở đây nghỉ ngơi đi!"Sa Chức Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036447/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.