Hiện tại anh đã không còn là anh của trước kia, mà cô cũng không phải là trẻ con nữa, có một số chuyện vẫn nên chú ý một chút sẽ tốt hơn.
Cốc cốc!Sa Chức Tinh gõ nhẹ lên cửa vài cái sau đó yên lặng đứng đó, chờ người bên trong trả lời.
Trong phòng vẫn tĩnh lặng như cũ, không có âm thanh nào vọng ra.
Cốc cốc!Sa Chức Tinh lại gõ thêm một lần nữa nhưng trong phòng vẫn yên lặng như cũ, một chút động tĩnh cũng không có.
Sửng sốt vài giây, cô ghé người vào cánh cửa, lỗ tai dựng lên, cố gắng lắng nghe, nhưng trong phòng quả thật không có một âm thanh nào, đoán chắc là Lạc Hi Thần vẫn còn ngủ, cô chần chờ một chút, sau đó cô trực tiếp đẩy cửa vào.
Cửa không khóa trái, điều này Sa Chức Tinh đã sớm đoán được, Lạc Hi Thần không cần thiết phải khóa trái vì trong tình huống bình thường sẽ không có ai tùy tiện lên phòng anh, cánh cửa chỉ khép hờ, đẩy một cái đã mở ra.
Căn phòng chìm trong bóng tối, một chiếc màn màu trắng lẳng lặng nằm trên cửa sổ, che chắn toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài, không cho một tia nắng nào có cơ hội nhảy vào trong.
Ở giữa căn phòng là một chiếc giường kiểu Âu rất lớn, người đàn ông an tĩnh nằm trên đó, tiếng hô hấp rất nhẹ của anh trong căn phòng yên tĩnh này bỗng nhiên trở nên khá rõ ràng.
Sa Chức Tinh có chút ngoài ý muốn, không ngờ đến giờ này mà Lạc Hi Thần vẫn còn nằm ở trên giường, nhưng mà cũng may là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036484/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.