Sa Chức Tinh nằm trên giường.
Trong đầu nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay với Lạc Hi Thần, quay đến quay lui không tài nào ngủ được.
Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía ban công, cô có chút ám ảnh với nó rồi.
Lỡ sau này chọc giận Lạc Hi Thần thì anh cứ như vậy leo qua đánh cô, lúc đó ngay cả thời cơ chạy trốn cũng không có.
Sa Chức Tinh mang một nỗi bất an nằm trên giường.
Cơ thể xoay qua xoay lại một hồi đến nửa đêm mới có thể ngủ.
Lạc Hi Thần rất khó chịu quay về phòng lấy thuốc bôi lên mặt, cũng may lúc quay về không gặp được ai khác nếu không anh cũng không biết giải thích thế nào.
Ngồi trên ghế da cạnh cửa sổ, ánh mắt của anh không hề khống chế nhìn vào phòng của Sa Chức Tinh ở đối diện, nhìn thấy trong phòng cô đèn đuốc sáng trưng lại nhìn cửa sổ được đóng chặt , khóe mắt giật giật.
Cô nhóc này đang phòng sói à?Lạc Hi Thần mang tâm trạng vô cùng kìm nén nên lúc nằm lên giường đã là hai giờ sáng, vừa nhắm mắt cơ thể của Sa Chức Tinh lập tức hiện ra, đường cong tinh tế lung linh, mềm mại dồi dào, da thịt trắng nõn đến phát sáng, càng nghĩ đầu óc anh càng tỉnh.
Cuối cùng anh trực tiếp đứng dậy đi vào phòng tắm.
Ba giờ sáng, trong một căn phòng nào đó của nhà họ Lạc, đột nhiên tiếng nước chảy róc rách vang lên, chảy mãi chảy mãi! Sa Chức Tinh ngủ một giấc không yên ổn, một phần là vì bản thân đề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036496/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.