Giọng nói mềm nhũn mang theo sự bất lực giống như con thỏ trắng bị dọa sợ, xưng hô cũng đổi thành xưng hô khi còn bé mà cô hay dùng để gọi anh nhất.
Động tác trên tay của Lạc Hi Thần dừng lại, nhìn vào ánh mắt hơi lơ lửng của cô.
Đã bao lâu cô không gọi anh như vậy?Sa Chức Tinh im lặng quan sát phản ứng của anh, tay đặt vào tay của anh cẩn thận từng li từng tí gỡ tay anh ra khỏi người mình, cơ thể của Lạc Hi Thần lại ép đến lần nữa.
Cơ thể của Sa Chức Tinh cứng ngắc bị dọa đến không dám cử động.
"Ngoan, gọi lại lần nữa.
" Ánh mắt của Lạc Hi Thần khóa chặt mắt của cô, khóe môi hơi nhếch lên.
"Anh Lạc.
" Sa Chức Tinh vẫn hiểu được tình hình lúc này, nếu như cô không thuận theo thì chắc chắn bản thân sẽ xong đời.
"Gọi lớn lên.
" Lạc Hi Thần như rất hưởng thụ cách gọi này của cô, biểu cảm vui vẻ lên không ít.
"Anh Lạc, anh đứng lên trước đi!" Sa Chức Tinh nhìn tư thế của hai người, rất ngoan ngoãn kêu một tiếng lần nữa.
"Vẫn còn nhỏ.
" Lạc Hi Thần không hề biết thỏa mãn.
Sa Chức Tinh liếc mắt nhìn anh.
Muốn gọi to như vậy làm gì?Ánh mắt của Lạc Hi Thần ung dung nhìn chằm chằm vào cô giống như không có ý định bỏ qua cô.
Sa Chức Tinh kiềm nén tức giận hít sâu vài hơi, gọi thêm lần nữa: "Anh Lạc! "Khóe môi của Lạc Hi Thần nhếch lên như có như không tạo thành đường cong, thỏa mãn nghe giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036498/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.