Trong phòng không quá sáng, Sa Chức Tinh cũng không thấy nhìn rõ sắc mặt của anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm xúc trập trùng của anh.
Sửng sốt vài giây, cô liền nhếch môi lên bình tĩnh như không có chuyện gì lên tiếng chào hỏi: "Đã lâu không gặp!"Giọng nói của Sa Chức Tinh rất nhẹ nhàng không hoảng không sợ, đạm mạc đến gần như cảnh mình vừa thấy không phải là cuộc vui mà chính là một bộ phim đơn giản ven đường.
Lam Hi Thần nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cô, hôm nay là ngày đầu tiên anh về nước, mà vừa về nước lại gặp cô trong tường hợp như vậy, đây là chuyện anh không ngờ đến.
Càng không nghĩ sau khi cô thấy cảnh này mà vẫn có thể bình tỉnh bình luận vài câu như vậy.
Sa Chức Tinh đoán tâm trạng của anh, hai mắt không nháy nhìn chằm chằm vào anh cẩn thận quan sát hành động, có thể trốn khỏi hiện trường bất kỳ lúc nào.
Lạc Hi Thần lạnh lẽo nhìn cô một cái sau đó liền lướt qua Mễ Nhạc bên cạnh cô.
Trong tay Mễ Nhạc vẫn đang cầm máy ảnh, bị anh nhìn như thế thì trong lòng lập tức hoảng hốt thậm chí sau lưng còn chảy mồ hôi lạnh, nhưng đầu óc vẫn còn bình tĩnh.
"Chức Tinh mau rút lui!" Bảo vệ máy ảnh như bảo vệ mạng sống của mình, cơ thể của cô ta chuyển động chạy vào lối vào của toa bên cạnh.
Lần này đào được tin khó đào như vậy nên cô ta rất hưng phấn, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036514/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.