- A…A… Lam Kỳ… bọn …mình xin lỗi…!- Một ns trong lớp xl Lam Kỳ.
- Nhưng rõ ràng là con My đến trước mà, tại sao là cậu?- ns khác nói.
- Là tôi đến trước, chiện lạ vì lớp đóng cửa, mún vào trước sóc con. Giờ thì nói đi, ai là người bày ra chiện này?- Hắn đột chau mày lại hỏi các girl trong lớp.
- Là…là…Phượng.
- Phượng?- Nói đến đây bỗng nhiên Kỳ rút phone có 1 không 2 của mình gọi cho ai đó.- Rồi, Phương, giờ thì cô có thể tự do ra khỏi trường rồi đấy.- Vừa nói vừa đi: 1 tay đút vào túi quần, tay còn lại xách cặp phía sau kéo lên vai, đi về khu nào đó( mặc dù áo đang dính mắm tôm?????).
Cũng lúc đó, sóc con hoảng hồn, chạy lại hỏi Thảo Nhi.
- Nhi nè, sao mấy đứa nó lại làm vậy vs tao?
- Tao don’t know. Maybe they are very hate you. I’m sorry because tao ko cản chúng nó đc.
- OK. No problemVậy thờn Thái đâu mậy?
- Tao no bít, nó chưa vào, mày hõi tao lm sao mà tao bít.?
- Các người liệu hồn, nếu ko thì sẽ….- Nhỏ cười mỉm nhưng dịu dàng, bên trong tâm tư lại suy nghĩ chiện gì đó, thoáng chống, nụ cười dịu dàng biến đâu mất, thay vào là 1 nụ cười lạnh, nhìn nó như 1 ác quỷ bóng đêm nhưng thực sự rất xinh đẹp. Nó bước đến bàn cuối lớp, để cặp lên bàn rồi mau chóng rời đi và để lại 1 câu nói vô cùng lạnh lung vs đám con gái trừ Nhi.
- Sẽ thế nào??- Phượng tức giận đang thu dọn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngoc-va-ten-chong-dang-ghet/387727/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.