Biên soạn: Đức Uy - truyenso.com
---
Vì vậy, chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Kỷ Tu Nhiễm hai người.
"Chuyện đó..." Diệp Oản Oản đang bởi vì thân phận hoàn toàn mới của mình mà không biết phải làm sao nói chuyện mặt đối mặt với Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm lại mở miệng trước phá vỡ sự yên lặng.
Kỷ Tu Nhiễm: "Phương pháp giải Cổ độc đang được nghiên cứu, đừng lo lắng!"
Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, "Không lo lắng, không lo lắng! Có anh ở đây, dĩ nhiên là không lo lắng!"
Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên thử thăm dò mở miệng nói, "Bất quá... Vạn nhất... Vạn nhất thời gian ba tháng đã đến, thuốc giải vẫn chưa nghiên cứu ra được... Anh tính sao bây giờ?"
Trừ thuốc giải, Tình Cổ này chỉ còn lại một loại phương pháp giải thôi, Kỷ Tu Nhiễm có thể đồng ý...?
Diệp Oản Oản mới vừa nói xong cũng hối hận, nàng tại sao lại lắm mồm lắm miệng hỏi câu này!?
Bất quá, nàng thật sự thật tò mò nha...
Kỷ Tu Nhiễm nghe vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối bên tai Diệp Oản Oản, thấp giọng cười một tiếng, như ngàn vạn đóa hoa lê nở rộ, mở miệng nói: "Không có vạn nhất!"
Diệp Oản Oản: "A..."
Trong một khoảnh yên lặng quỷ dị, sau lưng đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, Nhiếp Vô Danh đột nhiên quay trở lại, "Bạch Minh chủ! Thiếu chút nữa đã quên rằng có chuyện muốn nói cho cô biết!"
Vì vậy Kỷ Tu Nhiễm hơi gật đầu một cái đối với Nhiếp Vô Danh, cáo từ trước.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-co-chut-bat-luong-vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot/708846/chuong-1633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.