Convertor: Vovo
Editor: Hyna Nguyễn
————————-
Ngoài cửa, lão phu nhân tránh người, lui sang một bên, nhìn lấy Oản Oản vội vã từ trong nhà chạy ra, trong con ngươi thoáng qua một tia xúc động.
Ai, đứa nhỏ này…
Bên trong phòng ngủ, Tư Dạ Hàn nhìn theo hướng mà cô mới rời đi, đáy mắt một mảnh biến hóa nồng đậm.
Không quan tâm mạng của mình? Làm sao có thể không quan tâm đây?
Cô cách hắn càng ngày càng gần…Càng ngày càng chân thật…Gần như có thể chạm tay đến…
Diệp Oản Oản chạy ra ngoài sau đó liền một mình ngồi ở một phía dưới vườn hoa nhỏ sinh buồn bực. Thật sự là sắp bị cái tên không phải là người kia làm cho tức chết rồi.
Nào có người nào chân trước mới vừa mệt mỏi tổn thương nguyên khí nặng nề lại trải qua một trận cướp giết, còn bị bác sĩ phán định chỉ còn sống được nửa năm, chân sau liền cùng đối tác thương lượng nói chuyện điện thoại nói ba ngày sau phải đi gặp mặt bàn chuyện cơ chứ.
Người không muốn sống như vậy cô cũng chưa từng thấy qua. Sớm biết anh không muốn sống như vậy, cô cần gì phải liều sống liều chết đi cứu anh chứ.
Diệp Oản Oản cảm giác chính mình giống như là một kẻ ngu ngốc. Đã như vậy… Anh thích như thế nào liền như thế đó đi…
Nếu như chính bản thân anh không phối hợp thì dù cô có làm thế nào cũng vô ích!
Diệp Oản Oản đang muốn đứng dậy, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng đối thoại của hai người.
“Cô đi đưa đi!”
“Không không không, vẫn là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-co-chut-bat-luong-vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot/710724/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.