Mặc Trì Úy tự nhiên như ruồi mở cửa bước vào nhà, điều này đã khiến Đường Tâm Nhan không thể chấp nhận được, giờ lại nhìn thấy anh kéo vali quyết định về sống chung với cô dưới một mái nhà, Đường Tâm Nhan suýt nữa thì ngã quỵ.
Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng để mình bình tĩnh lại.
“Nếu như anh đã mua căn nhà này rồi thì tôi sẽ để phòng cho anh, còn tôi sẽ đưa con đi ngay lập tức.”
Nói xong, Đường Tâm Nhan quay người đi về phía cửa.
Nếu cô và người đàn ông này sống chung dưới một mái nhà, Đường Tâm Nhan thà chịu cảnh màn trời chiếu đất còn hơn.
“Em có đủ tiền bồi thường hợp đồng đưa cho anh không?” Giọng nói của Mặc Trì Úy vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Tiền bồi thường? Ý anh là gì? Nghe thấy những lời của Mặc Trì Úy, lông mày của Đường Tâm Nhan nhíu chặt lại.
“Đây là hợp đồng thuê nhà do em và chủ nhà cũ đã ký.
Trong đó ghi rõ, nếu em rời khỏi căn nhà này trước thời hạn trên hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhà là ba trăm năm mươi triệu.”
Mặc Trì Úy đặt bản hợp đồng lên trên bàn.
Bồi thường hợp đồng ba trăm năm mươi triệu?
Nghe thấy con số này, Đường Tâm Nhan hít một hơi lạnh.
Tại sao cô không nhớ rằng này trong hợp đồng cho thuê ban đầu có điều khoản này nhỉ?
Đường Tâm Nhan lập tức cầm bản hợp đồng lên, khi nhìn thấy rõ ràng điều khoản vi phạm hợp đồng, mặt cô biến sắc trong nháy mắt.
“Lúc ký hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010249/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.