Bởi vì buổi tối hôm trước ngủ không ngon, vậy nên sáng hôm sau Đường Tâm Nhan tỉnh lại, sắc mặt có chút phờ phạc, tiều tụy.
Mặc dù cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi nhưng Đường Tâm Nhan sau khi vệ sinh cá nhân xong, vẫn bước ra khỏi phòng.
Đứng ở góc cầu thang lầu hai, Đường Tâm Nhan nhìn thấy Mặc Trì Úy đang ôm con trai, vẻ dịu dàng trong anh khi nhìn con khiến Đường Tâm Nhan có chút không thể tưởng tượng nổi, đây vẫn là đại bá chủ trên thương trường Mặc Trì Úy sao?
Đường Tâm Nhan không muốn phá hỏng cảnh tượng ấm áp của hai cha con bên nhau, vì vậy khi bước xuồng lầu cô đi rất nhẹ nhàng.
“Mẹ ơi..” Khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan, con trai đang được Mặc Trì Úy ôm trên tay, dang tay ra, nhìn cô cười thật tươi.
Đường Tâm Nhan ngay lập tức bước tới, ôm con trai vào lòng, ngồi trên ghế sô pha đối diện với Mặc Trì Úy.
“Tối hôm qua ngủ ngon không?” Nhìn thấy rõ vết thâm quầng trên mặt cô, Mặc Trì Úy nhẹ giọng hỏi, bởi vì sợ Đường Tâm Nhan từ chối sự quan tâm của mình, anh không ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cũng không phải là ngủ ngon lắm, nhưng không có chuyện gì cả, tôi không sao.”
Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng nói, không có từ chối sự quan tâm của Mặc Trì Úy.
“Cậu chủ, cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Người giúp việc đi tới trước mặt hai người nói, về cách người giúp việc gọi mình, Đường Tâm Nhan thực sự bất lực vô cùng.
Mấy người giúp việc này kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010262/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.