Ở trong phòng của anh? Nghe được câu trả lời của người giúp việc, Đường Tâm Nhan có chút bất ngờ, cô vẫn luôn cho rằng Mặc Trì Úy sẽ giao con cho người giúp việc.
“Cậu chủ vẫn luôn tự mình trông cậu chủ nhỏ, chưa từng rời khỏi phòng, thời gian gần đây còn không tới công ty, một ngày ba bữa chúng tôi mang cơm tới phòng cho cậu ấy, đặt trên bàn cạnh đầu giường, ăn xong lại dọn đi. Ngày thường, cậu ấy không cho phép thì không ai được tiến vào.”
Người giúp việc lại nói tiếp.
“Vậy bình thường cũng không cho con ra sân phơi nắng sao?” Vẻ mặt Đường Tâm Nhan tràn đầy khiếp sợ hỏi, cô không thể nào tưởng tượng nổi hình ảnh một người đàn ông ngày nào cũng nhốt mình trong phòng như thế.
“Có, mỗi ngày một lần, cậu chủ Mặc sẽ cho cậu bé ra ngoài chơi phơi nắng, chỉ có cậu chủ là chưa từng rời khỏi phòng.”
Vẻ mặt Đường Tâm Nhan nghi hoặc, có điểu vì muốn mau chóng được gặp con nên cô bước vội đến phòng trên lầu,
Cô đã quá quen thuộc với phòng của Mặc Trì Úy, bởi vì đó là nơi cô từng sống rất lâu.
Đứng ở trước cửa, Đường Tâm Nhan do dự, chính cô lại không có dũng khí đẩy cửa ra sao?
Cô không ngừng tự hỏi chính mình, nhưng lại không cách nào trả lời được.
Liên tiếp hít sâu vài hơi, Đường Tâm Nhan mới có dũng khí giơ tay lên gõ cửa phòng.
“Vào đi.” Nghe được giọng nói này, trong lòng Đường Tâm Nhan có chút rối ren, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào phòng.
Điều khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010276/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.