Thấy dáng vẻ sốt ruột kia của ông chủ Chu, trên đôi môi đỏ của Đường Vũ Nhu hiện lên một nụ cười châm chọc, quả nhiên đàn ông trên thế giới này đều như nhau, không có một ai tốt cả.
“Ông chủ Chu, từ từ hưởng thụ đi nhé.” Đường Vũ Nhu trực tiếp đẩy Đường Tâm Nhan ngã lên giường sau đó liền đi ra cửa.
Ông chủ Chu không có hứng với việc Đường Vũ Nhu có rời đi hay không, một lòng ông ta giờ đều hướng về người đang nằm trên giường.
Thấy ông ta đang cởi quần áo của mình, Đường Tâm Nhan bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, trên người cô không có chút sức lực nào, đây là lần đầu tiên Đường Tâm Nhan hiểu được cái gì gọi là đau khổ, cái gì gọi là tuyệt vọng.
Đường Tâm Nhan, đây là mày tự chuốc lấy, Đường Vũ Nhu tôi sống không bằng chết thì tôi cũng sẽ không cho cô được sống tốt.
Đường Vũ Nhu đi ra khỏi phòng, trên mặt cô ta tràn đầy ác độc, nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô ta đã lập tức cứng đờ.
“Mấy… mấy người…” Lúc nhìn thấy Mặc Trì Uý đang ngồi trên xe lăn và Trì Chi Hành đang đứng bên cạnh anh thì nụ cười trên mặt Đường Vũ Nhu lập tức tan biết.
Sao bọn họ lại ở đây? Trời ạ.
“Xử lý cô ta.”
Mặc Trì Uý lạnh giọng ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục, khiến người ta không rét mà run, lông mao dựng đứng lên.
Trì Chi Hành không hề do dự, trực tiếp đi về phía Đường Vũ Nhu.
“Anh… anh muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010285/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.