Phòng trọ của Cố Nhiễm Nhiễm không quá lớn, nhưng lại có hai căn phòng, vừa vặn chia một phòng cho hai mẹ con Đường Tâm Nhan.
“Tớ và Duệ Nhân ở chỗ này có làm phiền đến cậu hay không?” Đường Tâm Nhan ôm con trai, dịu dàng hỏi.
“Làm phiền?” Cố Nhiễm Nhiễm lắc đầu: “Làm sao mà phiền cho được? Tớ còn ước gì cậu có thể sống ở đây luôn đấy, để tớ không cô đơn, và cũng có thể cho tớ ở bên đứa con nuôi đáng yêu của mình mỗi ngày.
Đây là một chuyện rất may mắn đấy.”
Cố Nhiễm Nhiễm cười nói.
Đường Tâm Nhan bế con trai đang ngủ say đặt lên xe em bé, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Cố Nhiễm Nhiễm, đôi mắt sáng chói nhìn lên người cô ấy.
“Chi Hành đối với cậu rất tốt, hơn nữa cũng rất yêu thương cậu, các cậu định khi nào kết hôn?”
Nghe thấy tên của Trì Chi hành, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Cố Nhiễm Nhiễm hiện lên một tầng thẹn thùng, chẳng qua là…
“Tạm thời sẽ không kết hôn đâu, cậu cũng biết đó, bố mẹ anh ấy luôn để ý đến tình trạng sức khoẻ của tớ, tớ cũng không muốn khiến cho anh ấy khó xử, cho nên… cho nên tớ từ chối lời cầu hôn của anh ấy.
Về phần lúc nào thì kết hôn, tớ cũng không biết nữa.”
Trong giọng nói ngọt ngào của Cố Nhiễm Nhiễm mang theo một tia đắng chát, nếu như không có được sự đồng ý của bố mẹ Trì Chi Hành thì làm sao cô ấy có thể yên tâm được?
Đường Tâm Nhan vỗ vỗ bàn tay Cố Nhiễm Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010290/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.