Mạnh Bạch Chỉ ôm nỗi thất vọng đi theo bác sĩ vào phòng kiểm tra đo lường.
“Dáng vẻ khi vào của cô ấy có chút thất vọng đấy, anh… có đau lòng hay không vậy?” Đường Tâm Nhan chậm rãi kéo Mặc Trì Úy ngồi xuống mặt ghế, nữa thật nửa đùa hỏi anh.
“Đau lòng? Đau lòng gì chứ?” Mặc Trì Úy tràn ngập nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ của mình.
Cái tên đàn ông thối tha này lại đang giả vờ đây mà, ngay cả bản thân mình đây cũng không tin nổi vừa rồi anh lại không thấy vẻ thất vọng của Mạnh Bạch Chỉ.
“Chính là ngay lúc nảy ấy, Mạnh Bạch Chỉ luôn chờ đợi câu trả lời của anh, vậy mà anh thì nửa chữ cũng không thèm nói, vì vậy cô ta mới thất vọng mà đi theo bác sĩ rời đi.
Ôi cái dáng vẻ đi đạm đáng yêu kia đúng thật là làm cho người ta phải thương tiếc mà.”
Đường Tâm Nhan lại hỏi lại thêm một lần nữa.
Mặc Trì Úy nhún nhún vai.
“Thật là có lỗi rồi, anh thật sự là không biết cái gì gọi là điềm đạm đáng yêu, bởi vì trong mắt của anh, từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy hình bóng của em mà thôi.”
Mặc Trì Úy vừa cười vừa nói, tại thời điểm này, đôi môi mỏng gợi cảm kia lại thừa cơ khẽ hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Đường Tâm Nhan một cái.
Bất ngờ bị hôn, trên khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức bị một tầng mây đỏ ngượng ngùng che kín.
“Sáng nay có phải em vẫn chưa ăn gì hay không?” Mặc Trì Úy đột nhiên mở miệng hỏi.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010294/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.