Vốn dĩ Đường Tâm Nhan đã lên xe nhưng lại bị Phượng Cừ mạnh mẽ kéo xuống dưới, cổ tay đau đớn khiến cô kêu lên.
“Phượng Cừ, anh buông Tâm Nhanh ra.
”
Cố Nhiễm Nhiễm nghe được tiếng Đường Tâm Nhan kêu đau, cô ấy lập tức nhảy xuống xe, lạnh giọng quát.
Nghe thấy Cố Nhiễm Nhiễm quát to, Phượng Cừ không chút ngăn cản, cặp mắt anh ta vẫn dán chặt trên người Đường Tâm Nhan.
“Vì sao phải làm như vậy chứ? Cô có xem tôi ra gì không? Nếu để người bên ngoài biết, sao tôi có thể ở trong giới giải trí này nữa chứ?” Phượng Cừ thẹn quá hóa giận quát lớn.
Mãi tới lúc này anh ta mới ý thức được, vì sao lúc rời đi, người đại diện của mình lại nói những lời như vậy.
“Liên quan gì tới tôi? Phượng Cừ, tất cả những việc này đều do anh tự chuốc lấy, anh không còn chỗ đứng trong giới giải trí cũng là một sự trừng phạt thích đáng với anh.
”
Đường Tâm Nhan dùng sức đẩy Phượng Cừ ra, nhưng sức lực anh ta quá lớn, cô có cố gắng đến đâu cũng không thể đẩy anh ta ra được.
“Phượng Cừ, anh buông tôi ra.
” Cổ tay đau đớn khiến cô nhíu chặt mày lại, Cố Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh thấy Đường Tâm Nhan đau đớn, lập tức đá về phía Phượng Cừ.
Dù sao cũng là phụ nữ, Phượng Cừ vung một tay lên lập tức đẩy Cố Nhiễm Nhiễm ngã xuống đất.
“Nhiễm Nhiễm…” Nhìn thấy cô ấy ngã xuống đất, Đường Tâm Nhan tràn ngập lo lắng.
“Tâm Nhan, tôi yêu cô, lẽ nào cô không nhìn ra tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010304/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.