Đường Vũ Nhu hét lớn gọi theo, chỉ đổi lấy lại sự thương lại của mọi người đối với cô.
Cô không muốn Đường Tâm Nhan rời đi như thế này, cô xấu hổ đứng dậy từ trên mặt đất, lại lao tới chỗ Đường Tâm Nhan.
“Đường Vũ Nhu, tôi… thông cảm cho cô từ đứa trẻ được sinh đến giờ chỉ có thể mua quần áo giảm giá cho con. Vì cô không có khả năng tự nuôi sống bản thân nên cân nhắc một chút xem làm thế nào để trói chặt Phó Tư Thần chồng cô nha. Cho dù công ty của anh ta ngày càng tụt dốc đi chăng nữa thì ít nhất nó cũng có thể cho cô ăn no bụng, một khi mất anh ta, cô ngay cả một bữa ăn đàng hoàng cũng không còn đâu.”
Đường Tâm Nhan nói một cách chế giễu, nhìn thấy cảnh Đường Vũ Nhu hoang tàn đến mức hiện tại, cô thực sự cảm thấy ông trời vẫn rất công bằng.
“Cô…” Nghe thấy những lời này của Đường Tâm Nhan, Đường Vũ Nhu trực tiếp giơ tay phải lên, hung hăng định tát lên mặt Đường Tâm Nhan.
Chỉ là tay của cô ta còn chưa chạm được Đường Tâm Nhan đã bị đôi tay to lớn của Mặc Trì Úy giữ lại.
“Nếu như không muốn bản thân trở nên què quặt, thì ngay lập tức cút cho tôi.” Giọng nói lạnh như băng giống như tiết trời tháng mười hai âm lịch, không chút nhiệt độ vang lên bên tai Đường Vũ Nhu rất rõ ràng.
“Ông xã, chúng ta đi thôi, nói chuyện với loại người phụ nữ như vậy chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi.” Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010340/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.