Trì Chi Hành, anh đúng là cái đồ điên nặng, lái xe như vậy đuổi theo tôi vui lắm sao?
Cố Nhiễm Nhiễm vừa đi vừa dùng đôi mắt phượng lập lòe ngọn lửa phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn Trì Chi Hành.
Trì Chi Hành đối với ánh mắt như vậy không có chút quan tâm nào, tự ý giảm tốc độ xe chậm lại, thong thả theo sau Cỗ Nhiễm Nhiễm.
Tiếng còi xe phía sau bóp càng lúc càng lớn, Cỗ Nhiễm Nhiễm không có cách nào khác, ngoan ngoãn ngồi lên xe của Trì Chi Hành.
“Dây đai an toàn.”
Nhìn Cố Nhiễm Nhiễm thở hồng hộc lên xe, mãi không thắt dây đai an toàn, Trì Chi Hành không thể không nhắc nhở.
Hít một hơi thật sâu, Cố Nhiễm Nhiễm mới thắt dây đai an toàn.
“Lái xe.” Giọng nói không có chút nhiệt độ vang lên bên tai Trì Chi Hành.
Lần này Trì Chi Hành không có bất kì ý kiến trái ngược nào, nhanh chóng đạp chân ga, tốc độ xe như thường, chạy thong thả trên đường.
Chỉ là tốc độ xe như vậy cũng chẳng thế kéo dài được bao nhiêu thời gian, mắt nhìn thấy khách sạn mình vẫn hay ở đang ở ngay trước mắt không còn xa nữa, Cố Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bảo Trì Chi Hành dừng xe.
“Tại sao tôi phải nghe cô? Cô gái, chúng ta hình như đã chia tay rồi.”
Trì Chi Hành cười nói.
“Anh… Câu nói này của anh là ý gì vậy? Anh… Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Nhìn thấy đã tới cửa khách sạn nhưng Trì Chi Hành lại không hề dừng xe, khiến cho Cố Nhiễm Nhiễm sốt ruột hét lên.
“Nếu như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010351/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.