Đường Tâm Nhan luôn được ôm trong lòng Mặc Trì Úy, ngồi ở trên du thuyền của anh, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đường Tâm Nhan rúc vào trong lồng ngực của Mặc Trì úy, vẫn luôn kéo đôi bàn tay to lớn của anh.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé của cô mà thổi nhẹ lên đó.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Một lúc sau, Mặc Trì Úy dịu dàng hỏi.
Thấy đôi mắt ngập tràn thâm tình và lo lắng của anh, Đường Tâm Nhan hạnh phúc mà gật đầu. Cô rúc vào trong lồng ngực anh, hai tay vòng qua cổ của anh.
“Có anh ở đây thật tốt.”
Đường Tâm Nhan hạnh phúc nói bên tai Mặc Trì Úy, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Hai ngày nay Đường Tâm Nhan luôn mê man hỗn loạn, hoàn toàn không nghỉ ngơi tử tế. Chỉ khi rúc vào trong lồng ngực của Mặc Trì Úy thì cô mới có thể yên tâm tiến vào trong giấc mộng.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan đã ngủ, Mặc Trì Úy khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó anh mới ôm cô đến chiếc ghế sô pha ở bên cạnh, đắp một tấm chăn mỏng lên trên người cô.
“Anh tư, tất cả đều đã giải quyết xong rồi.” Trì Chi Hành và Lục Tử Thâm đi đến nói.
Sợ giọng nói của hai người họ đánh thức người phụ nữ của mình, Mặc Trì Úy lập tức giơ ngón tay lên làm động tác “xuỵt”.
Nhìn thấy anh hành động như vậy, Trì Chi Hành và Lục Tử Thâm đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010354/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.