Đường Tâm Nhan gọi người giúp việc tới dọn dẹp vết tích cafe trên sàn nhà, sau đó cô mới ngồi xuống đối diện Mặc Trì Úy.
“Cafe có vấn đề đúng không?” Mặc dù dùng giọng điệu hoài nghi nhưng ý tứ trong giọng nói lại là chắc chắn.
Mặc Trì Úy nhướn vai.
“Quả thật có vấn đề, cô ta đã thêm gì đó vào bên trong, nếu như em không đoán sai thì chắc là thêm thứ mà có thể khiến đàn ông bộc phát thú tính đấy.”
Mặc Trì Úy lười nhác dựa vào ghế, đôi mắt đen láy như biển lớn cứ mái thâm tình nhìn người phụ nữ của mình.
“Rõ ràng anh biết bên trong có thứ gì đó, tại sao còn định uống? Nếu như em không đi vào, có phải anh định uống thật luôn không?”
Đường Tâm Nhan vội vàng hỏi, cô không dám tưởng tượng nếu như mình không xuất hiện vào lúc này, có phải anh sẽ lên giường với Triệu Hân Hân rồi hay không?”
Mặc Trì Úy đứng dậy, tới trước mặt Đường Tâm Nhan, bàn tay to lớn dịu dàng rơi xuống sau lưng cô.
“Cô gái ngốc này, anh thấy em đứng ở cửa nên mới cố ý bê cốc lên, em cho rằng dưới tình huống biết bên trong đã thêm thứ gì đó mà anh còn uống nữa hay sao?”
Giọng nói đầy từ tính của Mặc Trì Úy chầm chậm rót vào tai Đường Tâm Nhan.
Nghe thấy anh nói như vậy, Đường Tâm Nhan thở phào một hơi.
“Bà xã, anh đói rồi.”
Mặc Trì Úy đột nhiên mở miệng nói.
“Đói rồi? Không phải vừa nãy anh vừa ăn rồi hay sao? Em đi chuẩn bị ít đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010365/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.